– Cháu bé tội nghiệp! Ông nói – Còn nhỏ mà cháu đã phải chia sẻ nỗi đau của đất nước ta. Giờ chúng ta giúp được gì cho cháu?
– Cháu phải trở lại Ba Lan và xây dựng lại lâu đài của mình, Wladek nói.
– Ba Lan! – Ông Lãnh sự nói – Nơi nào chứ? Nơi cháu sống vẫn còn đang bị tranh chấp, còn xảy ra chiến tranh ác liệt giữa người Ba Lan và người Nga. Tướng Pilsudski đang làm tất cả để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quê hương ta. Nhưng bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới sa vào chủ nghĩa lạc quan lúc này. Bây giờ Ba Lan chẳng còn lại gì cho cháu đâu. Không, kể hoạch hoàn hảo nhất của cháu là phải bắt đầu một cuộc sống mới trên đất Anh hoặc Mỹ.
– Nhưng cháu không muốn đi Anh hay Mỹ. Cháu là người Ba Lan mà.
– Cháu sẽ luôn là người Ba Lan, Wladek ạ! Không ai có thể tước bỏ dòng máu Ba Lan trong cháu, dù cháu sống ở đâu. Nhưng cháu phải thực tế về tương lai của mình khi cháu còn trẻ.
Wladek cúi đầu thất vọng. Cậu đã trải qua tất cả chỉ để được biết mình không bao giờ có thể trở lại quê nhà, không bao giờ thấy lâu đài của mình nữa sao? Cậu nuốt nước mắt vào trong. Ông Lãnh sự vòng tay ôm lấy hai vai cậu bé.
– Đừng quên cháu là một trong số những người may mắn trốn thoát và sống sót. Cháu phải luôn nhớ người bạn chân thành là bác sĩ Dubien để biết mình nên sống như nào.
Wladek im lặng.
– Bây giờ cháu phải bỏ qua mọi suy nghĩ về quá khứ và chỉ nghĩ về tương lai, Wladek nhé! Có thể trong đời mình, cháu sẽ còn được trông thấy đất nước Ba Lan trỗi dậy, điều đó còn hơn cả mong đợi.
-Jeffrey Archer-